Hè 2009 - NHA TRANG & ĐÀ LẠT "Hành xác"...

Một chuyến đi mang lại nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm và đặc biệt là kinh nghiệm cho BTC.

Được dự báo là một hành trình vất vả khi chúng tôi phải "hành quân" vào đêm thứ 6, đến Dốc Lếch tắm biển, tham quan Núi Ba Hồ trước khi trở về Nha Trang vào buổi chiều Thứ 7 để kịp Thánh Lễ thay Chúa Nhật, sau đó chuẩn bị lên đường đi Đà Lạt vào sáng Chủ Nhật...mất khá nhiều thời gian chỉ ngồi trên xe. Tuy nhiên, được sự đồng thuận của BĐH và sự hưởng ứng của anh chị em ca viên, chuyến đi của chúng tôi đã được triển khai thực hiện, một chuyến đi xả trại tự do không giống như những chuyến đi có sinh hoạt tập thể trước đó...

Rời Nhà Thờ Châu Bình lúc gần nửa đêm, chúng tôi chính thức bắt đầu chuyến đi với những thói quen thông thường: cầu nguyện tập thể và những bài thánh ca...Phần giúp vui trong chuyến đi của chúng tôi vẫn được dẫn dắt bởi MC "nổi tiếng" của Ca đoàn, Anh Dương. Những bài hát đối đáp, những câu nói dí dỏm, những câu chuyện vui làm cho không khí trên xe thật phấn khích. Không gian tĩnh lặng trong xe luôn bị phá tan bởi nhóm các anh "nhậu" ngồi cuối xe...một khởi đầu vẫn rất ấn tượng như mọi lần...

Tờ mờ sáng, khi mặt trời mới ló dạng, chúng tôi ghé ăn sáng sau đêm khá mệt mỏi vì...nằm giường ghế để ngủ...Những nụ cười trên khuôn mặt các anh chị em vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi sau hành trình 7-8 giờ đồng hồ ngồi trên xe...cũng đã gần đến Dốc Lếch rồi...nào cùng nạp năng lượng thôi...
Trên đường đi Dốc Lếch chúng tôi được ngắm một số cảnh đẹp của cung đường mới, cửa ngõ vào TP.Nha Trang từ hướng Sân Bay Cam Ranh...





Biển Dốc Lếch dường như thật gần... nhưng lại quá xa...











Và rồi chúng tôi cũng tới biển. Có lẽ, biển luôn biết cách làm xua tan đi những mệt mỏi; những làn gió lồng lộng mang hơi thở của biển, từng con sóng vùi dập vô tư vào bờ cát, cuốn phăng và nuốt trọn mọi thứ trên bờ...tất cả như hoà quyện vào nhau, mang lại một trạng thái nhẹ nhàng, thoải mái...khác xa với không gian ồn ào và đặc quánh khói bụi xe ở TP; Ngồi trước biển luôn là một cảm giác đặc biệt, cảm nhận biển thật rộng lớn, cảm nhận ta thật nhỏ bé giữa một đại dương bao la; Hoà mình vào biển, giữa làn nước trong xanh mát lạnh, vị mằn mặn của nước biển...dường như mọi lo lắng, trăn trở của cuộc sống thường ngày đều tan biến...chúng ta, chúng tôi đã là một phần của biển cả, một giọt nước của đại dương bao la...và sẽ là muối là men cho đời thường.
Những giây phút thoải mái với biển cả rồi cũng qua đi, chúng tôi lên đường trở về Nha Trang. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ ghé Biển Ba Hồ, nơi mà chúng tôi đã đi một vài năm trước. Những cảm giác băng qua những lùm cây rậm rạp trong tiếng kêu đinh tai của côn trùng, leo trèo trên vách đá để lên từng hồ nước tự nhiên, và đặc biệt cảm giác được tắm mình trong nước núi, giữa núi rừng...thật tuyệt. Nhưng chúng tôi đã không thể vào vì lý do đường đi, xe chúng tôi quá lớn không được phép đi vào...Một chút tiếc nuối...về Nha Trang luôn vậy.
Về Nha Trang nhận phòng, nghỉ ngơi một chút, chúng tôi chuẩn bị lên xe để đi Lễ Chúa Nhật tại Nhà Thờ Đá, Nhà thờ cổ kính nhất tại TP Nha Trang. Nhìn chung khu nghỉ ngơi của chúng tôi cũng tương đối, chỗ ăn, ở sạch sẽ...tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng mong đợi của đa số anh chị em...vì khu vực của chúng tôi ở trong Nhà Dòng, khu vực luôn biệt lập với bên ngoài, đi lại phải có giờ giấc, không gần khu trung tâm và bãi biển trung tâm, bữa ăn cũng chưa đầy đủ...nên hầu như anh chị em không có được sự thư giãn tự do, thoải mái như mong muốn...một kinh nghiệm quý giá cho BTC.
Tất cả sự cố gắng trước những vấn đề không thoải mái tại Nha Trang, sự mệt mỏi sau chặng đường dài...được anh chị em hy sinh đem vào giấc ngủ...
Bình minh rực rỡ...Tất cả mọi mệt mỏi dường như biến mất trong mỗi anh chị em...nhường chỗ cho không khí nhẹ nhàng và không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm...từng nhóm từng nhóm sải những bước chân chậm rãi hướng về biển, các anh thì ngồi nhâm nhi ly cafe bên lề đường...xa xa những người bản xứ đang tập thể dục, những người lao công đang thu dọn rác chuẩn bị đường phố sách đẹp cho một ngày mới, các người bán vé số dạo cũng bắt đầu vào cuộc sinh nhai với sập vé số dày cộm trên tay...
Giờ lên đường cũng đã đến, chúng tôi thu xếp tất cả hành lý để rời Nha Trang...đi chợ Đầm và...về Đà Lạt. Tạm biệt Nha Trang, tạm biệt nơi mà anh chị em đã nghĩ sẽ có những giây phút thư gian tự do như dự định...nhưng tiếc là đã không có được.Rời chợ Đầm...chúng tôi tiếp tục rong ruổi trên xe tiến về Đà Lạt trên cung đường mới, cung đường mang tên "núi và hoa". Tiếp tục ngồi xe...và tiếp tục ngủ, những tư thế ngủ chưa bao giờ được công bố.
Rồi "núi và hoa" đã làm cho các anh chị em ngây ngất trước những quang cảnh hùng vĩ của núi rừng, xen lẫn tâm trạng hồi hộp của các cung đường còn chưa hoàn thiện...thật phiêu lưu và mạo hiểm...chúng tôi như lọt thỏm vào giữa núi đồi trùng điệp, những cảnh đẹp của cây, của sông suối, của núi đồi, những vực thẳm, khúc cua gắt...luôn làm chúng tôi trầm trồ xen lẫn tâm trạng hồi hộp lo lắng...tất cả như một bức tranh.

Phong cảnh nên thơ của núi rừng như làm thức tỉnh các tâm hồn "thơ thẩn" trên xe, một tác phẩm nhạc đã được ra đời...nhưng trong lúc quá phấn khích, quá vui chúng tôi quên mất bố trí người ghi nhận lại...lời bài hát có đoạn "nhưng anh sẽ lái...dù bác không dừng xe...", tất cả như không kịp hồi lại bởi những tràng cười liên tục...phá tan không gian tĩnh mịch của núi rừng, cảm giác thật tuyệt vời...Và một cảm giác khác, cảm giác được trở về đắm mình cùng thiên nhiên...

45km "núi và hoa" cũng đã qua, Đà Lạt - TP mộng mơ hiện ra trước mắt. Chúng tôi đã có được thời gian ngắn ngủi tham quan Chợ Đà Lạt, mua một chút quà cho người thân...cảm nhận không khi lành lạnh của cao nguyên bên ly cafe, chén trà...
Sau bữa tối tại Nhà hàng Long Nga...chúng tôi rời Đà Lạt và về đến nhà vào sáng sớm ngày thứ 2...Anh chị em lại tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Hãy nhìn chúng tôi...một chuyến tuy chưa hoàn hảo, thật là mệt...nhưng chúng tôi vui.


Rút kinh nghiệm:
- Xe đi xa cần xe tốt hơn
- Cần khảo sát chỗ ở, thực đơn ăn uống
- Cần sinh hoạt tập thể

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét